Gửi Mẹ !

 

Con !

Người mang tên trưởng thành trong con đã lớn

Sức dài, vai rộng…

Mẹ !

Vầng  trán ngày càng nhiều vết chân chim

Con !

Bước thấp, bước cao ngông nghênh bước vào đời

Bỏ qua lời Mẹ dặn

Con !

Lầm đường, lạc lối ,

Đôi bàn chân rã rời, đôi bàn tay chới với !

Thời gian bạc màu !

Con !

Lóng ngóng mang cái trưởng thành về với vết chân chim !

HN 15.03

Không đề !

 

Trên đầu là trời cao

Con ngước  nhìn mải miết

Có khi nào con biết

Dưới chân bóng Mẹ gầy !

( TG)

Cô chủ nhỏ ( P 1)

Buổi sáng, Loa Kèn bị đánh thức bởi tiếng Ò ó o của gã Gà Trống choai nhà hàng xóm. Vừa bung nhẹ những cánh hoa nó vừa làu bàu ” khỉ tha cái gã Gà trống đáng ghét kia đi ! Sáng nào cũng choang choác cái miệng !” . Chị Hồng Nhung đứng bên cạnh ” Thôi dậy đi cô nàng lười ạ ! Không có anh Gà thì đâu có bình minh tươi đẹp thế này. Rồi chị khẽ cất tiếng hát ” Là lá la ngày mới tươi xinh la lá là …” .  Loa Kèn thở dài ” Thì dậy vậy ! Ước gì mình là cô bé hoa Mười giờ nhỉ ? đến tận mười giờ với phải thức dậy !” Nhìn sang bên cạnh tất cả  mọi người đều tươi tỉnh . Bác Xương Rồng bệ vệ với những chiếc gai sắc nhọn hôm nay tự nhiên lại cài thêm một cái nơ màu hồng lên đầu. Ái chà chà giờ bác cũng biết điệu đà rồi cơ đấy nhìn nữ tính hẳn ra ! Ở góc vườn, mấy con bé Ngũ sắc thì khỏi nói ngày nào quần áo cũng xanh, đỏ, tím, vàng đủ cả . Hình như chị Thược Dược hôm nay có vẻ mặn mà hơn hôm qua chắc là đang hẹn hò gì đây ! Lúc này thì Loa Kèn đã tỉnh hẳn ngủ, mọi thứ xung quanh mình thật đáng yêu !

Có tiếng chân, Chị Hồng Nhung dõng dạc : Cô chủ đến rồi mọi người ơi !  Cả vườn hoa khẽ rung rinh đón chào . Hôm nay cô chủ mặc bộ váy màu thiên thanh có thắt thêm một chiếc nơ màu trắng ngang eo nhìn thật xinh, ánh mắt cô lấp lánh vui tươi hơn mọi ngày, đôi môi mọng đỏ khẽ mấp máy điều gì đó …Cả vườn hoa ai cũng yêu cô chủ vì sáng nào cô cũng thức dậy sớm đi ra vườn cùng bá Vú già rồi tự tay tưới hoa, nhổ cỏ dưới gốc có lần chị Hồng Nhung sơ ý làm cái gai chọc vào tay cô chủ chảy máu, bà Vú già cuống quýt ” Tiểu thư có sao không ? Đau lắm không ?” Cô chủ chỉ bặm chặt đôi môi . Chắc là cũng bị đau . Cả vườn hoa hôm ấy được phen hoảng hồn.Từ hôm ấy trở đi mọi người nhất là bác Xương Rồng và chị Hồng Nhung đã cẩn trọng hơn để không làm đau cô chủ . Sống ở đây bao nhiêu năm duy  nhất một điều cả vườn hoa chưa được nghe đó giọng nói của cô chủ. Cô trò chuyện với bà Vú già bằng mười ngón tay thon dài trắng nõn lúc đưa lên, lúc đưa xuống, khi thì dấu tròn, khi thì dấu chéo. Bà Vú già cũng đáp trả lời cô bằng những cử chỉ tương tự và tất nhiên là cả vườn hoa chả hiểu nội dung những câu chuyện ấy là gì, chỉ biết rằng thấy cô chủ cười thì biết cô chủ đang vui còn cô im lặng trầm ngâm có lẽ là đang buồn điều gì đó.Tuy nhiên bác Xương rồng có vẻ hiểu chuyện hơn : Nghe đâu bảo cô chủ bị câm đấy!  Cả vườn hoa há hốc miệng bị câm là bị gì ? Là không nói được đấy! Thế à ! Cả vườn hoa xìu xuống tội nghiệp cô chủ nhỏ quá nhỉ ? Ngũ sắc nhanh nhảu : Mà sao lại bị câm thế hả bác ? Bác Xương Rồng chậm rãi : Chả là cái hôm cô chủ bị ốm một mình bà Vú già ra đây than thở . Câu chuyện buồn ấy cách đây đã mười tám năm rồi …

Đêm ấy trời giá rét, ông Cang lái chiếc xe Jeep về ngôi biệt thự. Đang ôm cua ông giựt mình phanh gấp vì một bóng trắng lao ào qua trước đầu xe. Ông định thần nhìn quanh quất, dưới ánh sáng của đèn pha bóng trắng gượng ngồi dậy mái tóc dài lòa xòa che mất khuôn mặt ông đoán đó là một cô gái . Vội vã xuống xe : Xin lỗi cô có làm sao không ? Có bị thương chỗ nào không ?  Chưa kịp nghe hết câu hỏi của ông cô gái đã nằm vật xuống đất ngất lịm . Chắc tại mất máu nhiều quá vì ông nhìn xuống chân của cô gái máu chảy ướt đẫm một bên ống quần. Ông bế thốc cô gái lên xe rồi rồ ga chạy thẳng vể ngôi biệt thự phía cuối đường. Vể đến nhà chưa kịp cả tắt máy xe ông đưa cô gái vào phòng . Bà Vú chạy vội đi lấy băng bông và thuốc, sau khi băng bó xong vết thương ông với hoàn hồn không  biết là thực hay hư mà chỉ trong chớp nhoáng ông đưa một cô gái lạ hoắc đang nằm hôn mê với vết thương mà ông gây ra về nhà  . Nghe tiếng lục đục dưới nhà ông bà Tư đi xuống : Có chuyện gì vậy bay ?

Dạ thưa chú Tư con lỡ đụng xe vào người ta phải đưa về đây. Ông  Tư hốt hoảng rồi có sao không ? Bà Tư càm ràm : lại đem chuyện rắc rối gì về cái nhà này nữa đây ?…(còn nữa)

Nghe mưa !

Đêm Hà Nội, rét cắt da cắt thịt . Giờ này nó với cảm thấy thấm thía với cái rét mướt của mùa đông miền Bắc. Ước gì… ” Ước gì đang ở Sài Gòn hả ?” Không được ! Ở Sài Gòn thì làm sao có đươc cảm giác hứng giá buốt ngoài hiên, thở thật khẽ để lắng nghe từng hạt bụi mưa xuân nhè nhẹ rơi …Mà sao nghe mãi cũng chỉ thấy tiếng tí tách rơi của những hạt nước đọng trên mái tôn nhà hàng xóm . Tự dưng lại muốn so sánh với cơn mưa của Sài Gòn . Thật lạ không lẽ ta nhớ trời nam đến vậy !

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.